Hôm qua lướt mạng, mình lượm được một bài chia sẻ với nội dung như trong ảnh:
Đọc hai câu ấy, ban đầu mình thấy hài hước, cũng bật cười.
Nhưng ngay sau đó, mình thấy sống mũi cay cay.
Sự trưởng thành khiến chúng ta cẩn trọng hơn, nhưng dường như nó cũng gieo vào đầu chúng ta nhiều nỗi sợ mới.
Bạn sợ gì?
Sợ khác người.
Sợ không đủ giỏi.
Sợ bị chỉ trích.
Sợ làm sai.
Sợ không kiếm được tiền.
Sợ không nuôi sống được gia đình.
Sợ làm những điều mới mẻ.
Trước khi làm điều gì đó, bạn có hay lo nghĩ về những thất bại hoặc viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra không?
Bạn có vội vàng đi kiếm tìm sự đồng thuận của những người khác thì mới dám hành động không?
Nếu có, thì bạn đã bị "sự trưởng thành" đập cho tơi bời rồi!
Và có những người…
Có một bạn trẻ mình từng coach, mơ ước đi du học từ khi còn nhỏ.
Ở độ tuổi 20, bạn chứng kiến những đứa bạn xung quanh lần lượt lấy chồng và sinh con nên cảm thấy lo lắng, sợ bị coi là khác thường nên không dám nộp hồ sơ đi du học. Thế nhưng 5 năm sau đó, bạn vẫn không thể đưa ra được quyết định nào vì cứ luôn "sợ sai," bị mắc kẹt giữa lựa chọn đi du học và lựa chọn ở lại quê hương lập gia đình.
Lại có một bạn trẻ khác đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp. Cơ hội chỉ có một, bạn thì đang đứng sẵn ở mép bờ, chỉ cần nhảy một cú thôi là sang được bờ bên kia.
Thế nhưng, bạn lại cứ chần chừ ở đó không dám nhảy, chân run rẩy. Bạn bảo với mình: “Em cần người nào đó nói cho em biết em nên làm gì. Em cần ai đó trao niềm tin cho em vào lúc này."
Có vẻ như càng lớn, chúng ta lại càng khao khát được ai đó chỉ dẫn cho hướng đi cụ thể. Hướng đi ấy như nào cũng được, không phù hợp với đam mê cũng được. Miễn là thành công. Miễn là phải "đúng."
Nguyên nhân là do đâu?
Chính là từ những thất bại trong quá khứ.
Từ những lời phê bình tiêu cực mà bạn đã phải nghe.
Từ áp lực phải luôn thành công và không được phép sai lầm ở trong gia đình, ở chỗ làm.
Và quan trọng nhất, từ việc thiếu hụt tự tin ở sâu thẳm bên trong bạn.
Sau khi mình đồng hành coach với hai bạn trẻ kia, một bạn đã quyết định "dứt áo ra đi" để ra nước ngoài du học thạc sĩ, và duyên số thế nào mà tại đó bạn đã gặp người chồng hiện tại.
Còn bạn thứ hai, sau khi quyết định làm "một cú nhảy" chuyển việc, công ty hiện tại lại offer bạn một vị trí mà bạn mơ ước bấy lâu để níu chân bạn lại.
Hai con người. Hai số phận khác nhau. Người dám đi, người dám ở, nhưng đều cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại. Chỉ vì ngày ấy họ đã dám hành động.
Mình rất thích bài What doesn't kill you makes you stronger của Kelly Clarkson. Đó là bài hát mà mình đã nghe đi nghe lại suốt những năm cấp 2. Bài hát đó tiếp thêm niềm tin cho mình rằng mỗi lần mình vượt qua được một nỗi sợ là mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, tự tin hơn.
Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là bạn chỉ được phép vượt qua những nỗi sợ một mình. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, mentor, coach,... Họ là những nguồn lực đặc biệt mà chỉ riêng bạn mới "truy cập" được.
Hãy tận dụng nó. Đừng lãng phí.
Nếu bạn cảm thấy cần một người đồng hành trên hành trình đi tìm lại sự tự tin, dám nghĩ, dám làm như năm 13 tuổi ấy, mình rất vui được giúp đỡ. Hãy liên hệ với mình qua đường link dưới đây để đặt lịch Khai vấn Sự nghiệp/Tự tin nhé!